[NCNHN] Chương 17

Chương 17: Thể loại các chế tự đoán đi a~

Ngụy Sơ luôn có cảm giác, cuộc sống này dường như có chỗ nào đó không đúng

Đây là một loại trực giác không nói thành tên được, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Linh cảm bất an hệt như tơ nhện rối vò, tầng tầng lớp lớp vây lấy hắn, giãy không ra thoát không xong, trong lòng sinh buồn bực

“Làm sao vậy?” Một thanh âm ôn hòa từ bên người truyền đến. Nam tử mặc tạp dề trên người bưng cơm nước nóng hổi đặt trên bàn trước mặt hắn. Nhìn hắn khẽ mỉm cười “Nhanh ăn cơm đi, chắc anh mệt mỏi cả ngày rồi”

Nhàn nhạt trả lời một câu, Ngụy Sơ không muốn cảm giác không vui trong lòng này ảnh hưởng đến không khí. Hắn cuối xuống bắt đầu ăn cơm

Mà vị nam tử ngồi kế bên hắn, trên mặt vẫn treo nụ cười nhìn nhìn hắn. Cũng bới cho bản thân một ít, nhưng y đa phần toàn ăn rau

Ngày tháng trước sau như một, không hề đổi mới
……

Tề Gia là bạn lữ của hắn*. Lễ tình nhân năm năm trước người này hướng hắn tỏ tình, tiếp theo nổ lực mà bước vào cuộc sống của hắn, đối với hắn tỉ mỉ ôn nhu. Ngụy Sơ cảm giác cũng không tệ lắm, liền cùng hắn tiến thêm một bước trong mối quan hệ

*Bạn lữ: Bạn đồng hành

Ngụy Sơ phải thừa nhận, Tề Gia là một người yêu rất tốt. Chiếu cố sinh hoạt của hắn đến thư thư phục phục*, làm thức ăn cũng rất ngon, tính tình phóng khoáng, ôn nhu. Hoàn toàn phù hợp đối với yêu cầu nửa kia của hắn

*Thư thư phục phục: Khoan khoái, khoẻ khoắn vui vẻ trong người

Thế nhưng…

Trong phòng làm việc, nam nhân ngồi trên ghế, đăm chiêu nheo mắt lại

Không biết đây có phải là ảo giác của hắn hay không. Tề Gia gần đây luôn mang vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng, đối với mỗi hành động của hắn đặc biệt phi thường chú ý

Có điều người hợp tâm ý hắn như vậy rất khó có thể tìm thấy lần thứ hai, vẫn là quên đi, không tính toán nhiều làm gì
……

Buổi trưa, như thường ngày Tề Gia đúng giờ mang cơm đến cho hắn. Nhưng lại không như mọi khi nán lại quấn lấy hắn, mà là vội vã rời đi

Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Ngụy Sơ nhàn nhạt nghĩ. Mang hộp cơm xuống phòng ăn, chọn một nơi vắng người ngồi xuống, bắt đầu ăn

Hương vị món ăn của Tề Gia vẫn ngon như vậy. Tôm rim trà hương, khoai tây hầm thịt bò, rau trộn cà chua, còn có canh xương

Hắn đang thích thú thưởng thức món ăn của bạn lữ, lại nghe cách đó không xa có tiếng xì xầm của nữ nhân:

“Thật thảm a…”

“Đúng vậy, nghe bảo trên mặt đã bị lột hết da…… ”

“Không biết kẻ nào lại độc ác như vậy… ”

Ngụy Sơ biết rõ người bọn họ đang nói là ai. Bạch Thu của phòng tài vụ, nổi danh là mỹ nhân bậc nhất của công ty. Đối với ai cũng là một dáng vẻ ôn nhu, nhân khí rất cao, chính mình đối với nhân khí này của cô cũng có chút hảo cảm

Có điều một tuần trước, Bạch Thu đột nhiên mất tích. Điện thoại không liên lạc được, người trong nhà cũng không biết chút gì tin tức về cô. Mãi đến tận ba ngày sau, mọi người mới phát hiện thi thể của cô trong nhà kho công ty, đã tử vong…… Ngụy Sơ cũng không muốn xuống xem, hắn còn muốn ăn cơm a!

Có điều cũng thực đáng tiếc, bây giờ rất khó có thể gặp được một người tốt như vậy

Sau mười lăm phút, nam nhân hài lòng ăn no. Nhấc hộp cơm lên chuẩn bị trở về văn phòng, trong lúc lơ đãng phát hiện một vết máu trên hộp cơm

Không phải trong lúc nấu ăn làm tay bị thương dấy chứ? Tề Gia sao lại không cẩn thận như vậy, hắn nhíu mày, quyết định chờ lúc tan tầm sẽ ghé hiệu thuốc mua bông băng
……

“Anh về rồi” Chạng vạng sau khi tan việc, nam tử đứng cửa nhà chờ hắn. Tiếp lấy cặp sách của hắn, nở một nụ cười ôn nhu “Mệt mỏi rồi”

“Ừ ” Ngụy Sơ thấy bốn phía không người, cúi đầu cho đối phương một nụ hôn triền miên. Nhìn lỗ tai đỏ hồng của đối phương, cười nhẹ đưa y vào nhà

Tất nhiên không thể lãng phí thời gian nữa rồi

Sinh hoạt ôn hòa, yên tĩnh, phảng phất như kính hoa thủy nguyệt*, bất cứ khi nào cũng sẽ vô tình bị đánh vỡ

*Kính hoa thủy nguyệt: Hoa trong gương trăng trong nước

Tác giả có lời muốn nói: Các chế đã đoán được chưa? (*°ω°*? )*

Bình luận về bài viết này