[ĐQ] Chương 9

Chương 9: Trấn Phong Tự

Nam nhân của ngươi tám phần là không cương được

Lục Truy cũng có chút ngoài ý muốn: “Giả phu thê?”

“Trấn Phong tự này là tống tử tự* có tiếng trong thành” Tiêu Lan nói “Phụ nhân thành thân nhiều năm mà vẫn không có con nối dõi. Chỉ cần ở lại trong chùa chừng mười ngày nửa tháng, trở về thì phần lớn đều có thể hoài thai, thậm chí còn có khách mộ danh từ xa đưa nương tử tới. Một tòa chùa như thế, nếu ta đến một mình, khó tránh khỏi bị người ta chú ý”

*Tống tử tự: Chùa cho con, đến chùa này để cầu mang thai

“Nhưng vì sao phải đi đến tống tử tự này?” Lục Truy vẫn cảm thấy khó hiểu

Tiêu Lan nói: “Trấn Phong tự phương trượng trụ trì tên là Giới Ác. Người khác không biết, theo như những gì ta điều tra được thì hắn rất có khả năng là đại ác nhân đi theo Phỉ Linh hơn mười năm, Thường Cửu Tử”

“Đây là cha mẹ kiểu gì, đặt tên bên trong còn có chữ “tử” ” Lâm Uy ghét bỏ

*Tử: chết

“Đây cũng không phải là tên cha mẹ đặt, mà là danh hiệu hành tẩu giang hồ của hắn” Lục Truy giống như đang suy nghĩ gì đó “Thường Cửu Tử, ta cũng từng nghe qua tên người này. Nghe nói vẫn luôn đi theo bên cạnh Phỉ Linh cô nương, một lòng say mê nàng. Mà sau khi Phỉ Linh biến mất, Thường Cửu Tử cũng liền mai danh ẩn tích theo. Trong chốn võ lâm phần lớn đoán rằng hắn đã tuẫn tình*, nhưng lại không nghĩ tới thì ra là đến Trấn Phong tự làm phương trượng”

*Tuẫn tình: nghĩa đại khái ở đây là tự tử vì tình yêu

“Chỉ là suy đoán mà thôi, chưa chắc là đúng” Tiêu Lan nói “Người của Tiêu gia chết như thế nào, tại sao Phỉ Linh lại bị nhốt bên trong nhà cũ của Tiêu gia nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải biết rõ ràng nguyên nhân. Thường Cửu Tử đã si mê Phỉ Linh đến mức một bước cũng không rời, chắc chắc cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì về chuyện năm đó”

“Cho dù ngươi muốn biết rõ chân tướng năm đó, nhưng đó cũng là chuyện của Tiêu gia ngươi, là chuyện của Minh Nguyệt Mộ, lại không phải là chuyện của Triều Mộ Nhai cùng Sơn Hải Cư” Lâm Uy không thể hiểu được “Chúng ta vì sao phải giúp ngươi?” Nửa đêm trèo tường vào đây, mở miệng liền đòi giả phu thê, còn muốn đi cái gì tống tử tự, người này có được hay không a

“Năm đó ta trúng độc ở Minh Nguyệt Mộ, là Quỷ cô cô đã cứu ta” Tiêu Lan còn chưa nói chuyện, Lục Truy đã mở miệng trước “Tính ra là ta thiếu nàng một cái mạng, lần này mượn chuyện của Phỉ Linh trả cái nhân tình này cũng không lỗ”

Lâm Uy: “……”

Lâm Uy nói: “Hay là suy xét lại một chút đi”

Lâm Uy lại nói: “Cho dù là muốn gặp phương trượng trụ trì, cũng có thể quang minh chính đại vào cửa, vì sao nhất quyết phải giả trang thành phu thê?”

Tiêu Lan nói: “Bởi vì trừ những đôi phu thê tới cửa cầu con, Giới Ác ngày thường sẽ không gặp khách, thậm chí cả mặt cũng không lộ ra. Hiện tại còn chưa xác định được đến tột cùng có phải là hắn hay không, không thể xông vào, tránh rút dây động rừng”

Lục Truy hỏi: “Ngày mai khi nào khởi hành?”

“Chạng vạng” Tiêu Lan nói “Ta dịch dung thành thôn phu, ngươi giả trang thành nương tử của ta”

Lâm Uy giận dữ rống: “Dựa vào cái gì!”

Lục Truy cũng rối rắm, nói: “Vì sao?”

Tiêu Lan đáp: “Bởi vì ngươi tương đối lùn”

Lục Nhị đương gia cảm thấy mình vô pháp phản bácRead More »

[NCNHN] Chương 23

Chương 23: Tống tiểu công mất tích nhiều năm rốt cuộc cũng xuất hiện (ー_ー)

Sau hai ngày nữa thì đúng ba năm Tống Lâm Phong cùng Tần Uẩn chính thức ở bên nhau

Để kỷ niệm, Tống tiểu công hiếm khi cân nhắc nên làm thế nào, ra ngoài ăn cơm? Xem phim? Hay là đi du lịch?

Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, vào một ngày khi hắn tỉnh giấc, đối mặt với hắn lại là —

Bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, khoang trong máy bay không một bóng người. Tần Uẩn ngồi bên cạnh hắn, nỗ lực tiến đến gần nhìn gương mặt ngây ngốc của nam nhân

Hắn không chút do dự cho cậu một cái tát

“Á!!”

“Lâm Phong anh thật độc ác!” Tần Uẩn ai oán nhìn hắn “Bên cạnh nhau đã ba năm, anh sao lại đối xử với em như thế?… (△’)”

“Ách… Thói quen” Nhìn gương mặt hằn rõ năm ngón tay, cùng ánh mắt oan ức của cậu, Tống Lâm Phong không dễ chịu nghiêng đầu đi chỗ khác, yên lặng chuyển đề tài “Đúng rồi, em định đưa anh đi đâu?”

“……” Tần Uẩn không lên tiếng, trên mặt viết lên hai chữ “chột dạ”

Trông dáng dấp đối phương, Tống Lâm Phong trong lòng chìm xuống. Bị tình nhân mưu sát trên máy bay, bị bắt cóc sang nước ngoài làm lao công sai vặt, hàng ngàn lí do chết tiệt chạy qua chạy lại trong đầu hắn, phía sau lưng nhất thời tuôn một tầng mồ hôi lạnh

Không đúng, hắn dạo gần đây không hề ngược đãi Tần Uẩn. Không phải là rảnh rỗi liền hắc hóa muốn đập chết hắn đấy chứ?!

↑ Sức ảo tưởng quá mạnh, cần phải trị gấp

“Bảo bối, em nói anh đừng đánh em…” Nam nhân rụt cổ lí nhí nói, cắt đứt mạch suy nghĩ vô nghĩa của hắn “Chúng ta…… Chúng ta là ra nước ngoài kết hôn”

……Hả?Read More »

[ĐQ] Chương 8

Chương 8: Thiêu rụi

Giẫm nát cây liễu thì chính là yêu đương vụng trộm

Sắc trời dần dần sáng tỏ, A Lục ngồi xổm một góc xe ngựa, nhìn Đào Ngọc Nhi ở bên kia, cảm thấy chính mình thật là xui xẻo. Mất tích ly kỳ như vậy, tám phần là Tiêu Lan sẽ không để ý tới, thậm chí hắn còn ước gì mình mau mau biến mất một chút, mà cha cùng Lâm Uy lại cho rằng mình còn đang ở Lý phủ,chắc là cũng sẽ không cảm thấy có gì dị thường. Tứ cố vô thân không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân tự trốn ra bên ngoài

Nhưng bản thân chạy trốn cũng không hề dễ dàng, nhớ đến một chưởng long trời lở đất của Đào Ngọc Nhi vừa rồi, A Lục liền rụt cổ lại, ngàn vạn đừng có chạy trốn không thành còn bị đánh cho dở sống dở chết, như vậy thực không đáng

Suy bảy tưởng tám một hồi, càng nghĩ càng uể oải, cuối cùng đơn giản giang tay chân ra ngủ, tiếng ngáy rung trời

Đào Ngọc Nhi: “……”

Trong Hồi Sương Thành, Lý phủ

“Vị thiếu hiệp này” Ngưu Đại Đỉnh tươi cười đầy mặt, chắp hai tay nhìn lên nóc nhà “Có nhìn thấy nghĩa đệ của tại hạ hay không?”

Tiêu Lan mặt vô biểu tình: “Không có”

“Này…… Rốt cuộc là đi đâu rồi a” Ngưu Đại Đỉnh nghe vậy tức khắc cảm thấy sầu khổ, sảnh ngoài có một đám bằng hữu thương hội, còn đang chờ để gặp hắn, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất chứ

Tiêu Lan nói: “Sao ngươi không vào trong thành tìm thử xem?”

“Đã tìm rồi thế nhưng không thấy a” Ngưu Đại Đỉnh dậm chân “Trên đường cũng hỏi một vòng lớn, chỉ có một lão sai dịch trông coi cửa thành, nói là tối hôm qua lúc nửa đêm quả thật có một người khiêng đại đao ra khỏi thành, nghe giống nghĩa đệ kia của ta. Nhưng ngươi nói xem khuya khoắt, hắn còn ra khỏi thành làm gì?”

Tiêu Lan ngồi dậy: “Ra khỏi thành?”

“Đúng vậy” Ngưu Đại Đỉnh nói “Là mảnh rừng hoang vắng ở phía Bắc kia, nghe nói là có quỷ, nghìn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì a”

Tiêu Lan thả người nhảy xuống nóc nhà, đi nhanh ra Lý phủ

Một chỗ khác, Lâm Uy cũng đang nói: “A Lục hình như mất tích rồi”

“Mất tích?” Lục Truy nhíu mày

Lâm Uy gật đầu: “Lý phủ đang phái người tìm ở khắp nơi, nghe nói ngày hôm qua nửa đêm hắn đi ra cửa thành ở phía Bắc cứ như vậy mãi vẫn chưa trở về

“Hắn đi đến toà hoang trạch của Tiêu gia kia?” Lục Truy cầm lấy thanh phong kiếm trên bàn “Đi thôi, đến đó xem thử”

Có lẽ là bởi vì vụ án mất tích nhiều năm trước của Tiêu gia kia quá mức quỷ dị, cho nên người dân trong Hồi Sương Thành vẫn luôn xem thành Bắc là một nơi mang điềm xấu, cho dù là đang chính ngọ*, chung quanh cũng không thấy được nửa bóng người như cũ. Lục Truy cùng Lâm Uy tìm trong nhà một vòng, cũng không tìm được bất cứ cái gì, hết thảy đều không khác gì đêm trước, không giống như là đã có người nào đã đến đây

*Chính ngọ: Giữa trưa, khoảng 12 giờ

“Có thể hay không……” Lâm Uy chần chờ

“Cái gì?” Lục Truy nhìn hắn

“A Lục có thể bị nhốt ở trong ảo giác bạch cốt của toà phế trạch này hay không?” Lâm Uy hỏi

“Đây cũng xem như là một khả năng” Lục Truy ngồi xổm xuống, dùng tay gõ gõ mặt đất “Không tìm thấy người bày trận, ngươi và ta muốn xông vào cứu hắn cũng khó”

Trong lúc đang nói chuyện, ở phía xa có tiếng ngựa hí truyền đến, hai người liền tạm thời rời khỏi Tiêu trạch, nấp ở trong góc tối

Một con tuấn mã màu đen xé gió chạy đến, gần đến nơi, Tiêu Lan ghì chặt cương ngựa, xoay người vững vàng rơi xuống đất, cùng đi với hắn tới đây, còn có cái tên Chu Nho ngày đó

“Khoan đã!” Chu nho ngăn hắn lại

Tiêu Lan lạnh lùng nhìn hắn một cái

Chu nho nhắc nhở: “Thiếu chủ nhân bớt giận, chỉ là ngày đó cô cô đã phân phó rằng toà trạch cũ của Tiêu gia này, tốt nhất là không nên bước vào”

“Vậy ngươi cứ trở về nói cho nàng nghe là được” Tiêu Lan đưa ray hắn quét qua một bên, trong lời nói có vài phần không kiên nhẫn

Chu nho từ trên mặt đất bò dậy, thức thời thối lui sang một bên không dám nhiều lời nữa

Tiêu Lan sải chân bước vài bước lên bậc thang, đưa tay đẩy cửa làm phát ra tiếng động kẽo kẹt

Trong viện hết thảy như cũ, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi

Tiêu Lan đối với chỗ nhà cũ này ký ức rất ít, ít đến dường như có thể xem nhẹ mà lãnh quên. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy được một chút khác thường, một điểm khác thường nào đó mà không thể nói rõ đượcRead More »

[NCNHN] Chương 22

Chương 22: Lạnh lùng công X bệnh kiều thụ BE

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Ngoài cửa mãnh liệt vang lên âm thanh va chạm. Mấy phút sau, cửa phòng trực tiếp bị đập bể trở thành một cái hang lớn, thanh niên đầu đầy mồ hôi vọt vào. Nhìn thấy Tề Gia ngã trên mặt đất, giơ một ngón tay cái về phía Ngụy Sơ “Làm tốt lắm!”

Nam nhân gật đầu, chỉ xích trên tay mình “Có cách mở nó không?”

“Cái này hơi khó…” Tống Trạch tiến sát vào nhìn một chút, gãi gãi đầu “Tôi đi tìm thợ sửa”

“Đành vậy… Cẩn thận!”

“A?” Nhìn thấy sắc mặt nam nhân chợt biến, thanh niên nghi ngờ hỏi một tiếng, tiếp theo liền cảm thấy sau đầu đau lên một hồi, theo tiếng ong ong bên tai, y vô lực ngã xuống

Người phía sau y vang lên tiếng cười dữ tợn, trên tay còn cầm chai rượu

“Muốn cướp đi A Sơ? Nằm mơ!” Tề Gia vẻ mặt hoảng hốt, rõ ràng thuốc vẫn còn tác dụng, nhưng cậu dựa vào nội tâm mạnh mẽ mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền thấy một cảnh như vậy, cậu điên cuồng cầm chai rượu hướng Tống Trạch đập liên hồi

“Chết đi! Chết đi!”

“Đủ rồi” Thanh âm băng lãnh của nam nhân làm cắt đứt mạnh suy nghĩ của cậu. Tề Gia run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt hờ hững của người yêu, nỗ lực nở ra nụ cười dịu dàng. Không phối hợp nhất với cậu chính là đôi gò má dính máu, kiềm nét không nói ra âm thanh dữ tợn “A Sơ… Anh muốn rời khỏi em sao? Không, không được… Là người này uy hiếp anh đúng không? Anh đừng sợ… Em lập tức giải quyết hắn…… ”

“Anh ta không liên quan” Ngụy Sơ nhắm mắt lại, nội tâm thống khổ âm thầm quyết “Tề Gia, đủ lắm rồi. Mỗi ngày đều bị em nhốt lại như một trò chơi tiêu khiển, em cho rằng anh sẽ thích sao?”

“A… A Sơ…” Thanh âm nam nhân mang theo tiếng nức nở “Em yêu anh… Sống một thế giới chỉ có hai chúng ta thôi, không tốt sao?”

Ngụy Sơ thở dài, trong mắt hắn ngoại trừ phẫn hận còn có chút ánh sáng mềm mại “Tề Gia, anh cũng yêu em, rất yêu em. Nhưng không có nghĩa anh đồng ý để em giam cầm cả đời!”

“Cái này…” Tề Gia hai mắt sáng lên “Không sao không sao. Chúng ta cùng nhau rời đi, đi càng xa càng tốt. A Sơ, không sao đâu, anh có nguyện ý đi với em không?”Read More »

[NCNHN] Chương 21

Chương 21: Tiếp tục ╮(╯_╰)╭

Từ ngày đó trở đi, Ngụy Sơ bị nhốt tại phòng ngủ

Tề Gia gọi đến công ty hắn xin nghỉ dài hạn, giờ cơm thì tự tay Tề Gia dâng đến miệng, ngay cả thời điểm đi vệ sinh cậu cũng không rời nửa bước

A Sơ liệu có ghét cuộc sống như vậy không? Nội tâm Tề Gia chợt bất an, mà ánh mắt nam nhân vẫn trước sau như một tràn ngập ôn nhu

A Sơ thích cậu như vậy, hay là bị cậu làm cho cảm động? Tề Gia si ngốc nghĩ, chẳng lẽ thật sự không có gì?

Cuộc sống bình dị cứ tiếp tục trôi đi, chớp mắt đã được nửa tháng rồi

Buổi chiều, Tề Gia đi siêu thị mua rau

Hôm nay là kỷ niệm sáu năm quen nhau của cậu và A Sơ, nhất định phải chuẩn bị thật tốt!

Đi siêu thị gần nửa giờ, cậu rốt cuộc cũng túi lớn túi nhỏ bước ra, đi đến cửa hàng bánh ngọt

“A Sơ, em về rồi” Đem đồ mua được đặt lên bàn trong nhà bếp, cậu đi đến phòng ngủ nhìn nam nhân một cái. Đối phương tựa hồ có chút buồn ngủ, hướng cậu gật gù rồi ngủ mấtRead More »

[NCNHN] Chương 20

Chương 20: Tiếp tục (/ω\)

Sự tình dần trở nên không thích hợp

Xoa xoa hai bên huyệt thái dương còn ẩn ẩn đau. Nam nhân đã từng quen thuộc kia, thế nhưng hiện tại thật xa lạ, sắc mặt phi thường đáng sợ

Tối ngày hôm qua, trong lúc hắn cùng Tề Gia ăn cơm, đối phương đột nhiên rót hai ly rượu, hắn không chút nghi ngờ nhận lấy uống một hơi, tiếp đó liền lầm vào hôn mê bất tỉnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, liền thấy hai tay hai chân đều bị khóa hết rồi

Tề Gia, cậu khá lắm!

“A Sơ, anh tỉnh rồi?”

Cạnh cửa truyền đến thanh âm đầy ôn nhu. Ngụy Sơ ngẩng đầu lên, nhìn người đang mỉm cười bước lại gần hắn, trong tay bưng một chén chè “Tối qua lượng thuốc em bỏ hơi quá tay, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?” Nói xong, cậu đưa chén chè đến bên miệng hắn “Uống chút chè đi”

Ngụy Sơ sắc mặt âm trầm, một tay hất thẳng chén chè xuống đất, rồi nhanh như chớp bóp lấy cổ Tề Gia “Không muốn chết thì mở khóa cho tôi!”

“Khụ, A Sơ… ” Nam tử tuấn tú mặt đỏ lên một mảnh, trong mắt thế nhưng vẫn mang theo ý cười “Không… Không mở… ”

Cốc thủy tinh rớt xuống đất vang lên thanh âm đầy chói tai. Ngụy Sơ áp chế đối phương, một tay lục tìm chìa khóa trên người cậu, nhưng kết quả chẳng thu hoạch được gì

“Không có đâu A Sơ… Khụ….” Cuối cùng cũng thoát ra được, Tề Gia không lập tức né, mà là quyến luyến ôm chặt lấy hắn “A Sơ, ở lại đây không tốt sao? Khụ, em rất yêu anh…”Read More »

[NCNHN] Chương 19

Chương 19: Tiếp tục

“Anh đủ chưa?”

Nhìn người này mấy ngày qua kiên nhẫn đi theo mình, Ngụy Sơ lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn “Anh mà còn như vậy, tôi liền đi tố anh tội làm ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày”

Tuy nhiên lần này Tố Trạch không cợt nhả như thường ngày mà thần sắc y đầy phức tạp. Đưa xấp ảnh trong tay cho đối phương “Anh xem đi”

Gì đây? Nam nhân nhận lấy nhìn nhìn, nhíu mày “Anh đi điều tra Tề Gia?”

Trong hình là gương mặt thanh tú của thiếu niên, chín phần mười rất giống Tề Gia. Nhưng khí tức quanh thân không hề có sự sống, ánh mắt lạnh lẽo, bên trong cơ hồ trống rỗng

Người này cùng người luôn bên cạnh ôn nhu săn sóc hắn chênh lệch quá xa. Ngụy Sơ trong lòng âm thầm nhận xét, ngoài miệng nói: “Những thứ này có thể nói lên được điều gì chứ? Có thể đây là Tề Gia lúc trước, sau này tính tình thay đổi thì sao?”

Tống Trạch không lên tiếng, ra hiệu kêu hắn tiếp tục xem

Nam nhân không kiên nhẫn xem từng tấm, đến tấm cuối cùng nét mặt hắn bỗng biến đổi

Trong hình Tề Gia mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài, trên người mang thêm một cái tạp dề màu hồng nhìn rất buồn cười. Y cúi người cẩn thận làm đồ ăn, rõ ràng đây là một phong cảnh thực ấm áp, nhưng vẻ mặt thờ thẫn của người trong hình hiện ra thật quỷ dị

“Tề Gia không hề thay đổi. Tôi đã điều tra rất kĩ, ngoại trừ ở trước mặt anh, cậu ta vẫn luôn như vậy” Tống Trạch chậm rãi nói “Cậu ta luôn mang một bộ dáng tê dại đối với tất cả mọi thứ”

Ngụy Sơ trầm mặc, nắm chặt bức ảnh trong tayRead More »